Vậy là mình lại ngồi trên chuyến xe đến Tà Pao, Đoàn hành hương khởi hành khoảng 22g30 gồm 3 chiếc xe lớn nối đuôi nhau ra khỏi nhà thờ Bà Điểm. Mỗi người nhận được 1 chai nước uống, một chiếc bánh chưng nhỏ như là “của ăn đàng” để đủ sức mà đến với Mẹ vì đường đi rất dài. Mình còn cẩn thận xin thêm 1 viên thuốc chống ói và vài cái bao nylon nho nhỏ đề phòng bất trắc . Xe còn mới, máy lạnh còn mạnh, ghế ngồi êm nên hứa hẹn một chuyến đi thoải mái. Đặc biệt bác tài ở xe mình đi còn kiêm cả MC nữa. Đi lên, đi xuống, số xe đều được bác tài MC nhắc nhở tận tình. Cũng hay, trên xe thì ai mà biết nhiều hơn được bác tài.
Đi được khoảng 30 phút là ai đó trên xe phát lệnh đọc kinh. Cũng phải thôi, đi hành hương mà. Đọc kinh để dâng đêm nay và cả ngày mai cho Chúa; đọc kinh để xin Chúa chúc lành cho chuyến đi đến với Mẹ được bình an và được hưởng những ơn ích Chúa ban cho qua tay Mẹ.
Chuyến đi mọi sự được bình an và tới nơi rất sớm, khoảng 3g30. Mọi người đi vào rửa mặt và chuẩn bị leo núi. Lối đi lên xuống là những bậc thang rộng khoảng 4m, toàn bộ lát đá sách sẽ, hai bên có tay vịn để ai đó có thể bám vào mà đi lên, đi xuống. Không biết lối đi mới lát đá này gồm bao nhiều bậc còn lối cũ, phía bên kia theo mình biết là hơn 400 bậc. Lên hết bậc thang là biết sức bền của từng người ngay. Ai khỏe thì đi 1 lần là lên tới. Mình phải nghỉ tới 2 lần.
Trên đường đi lên, thỉnh thoảng lại nghe tiếng gà gáy. Đó là những con gà rừng có lẽ đã cảm nhận được ánh bình minh sắp đến nên cất cao tiếng vui mừng vì màn đêm sắp tan đi. Hay là chúng có thói quen chào mừng mỗi khi có đoàn khách viếng thăm. Không biết nữa, nhưng mình biết tiếng gà gáy còn tượng trưng cho sự nhắc nhở từ bên ngoài, hay sự tỉnh thức nội tâm. Nhà thờ chính tòa Đà Lạt có con gà nằm trên nóc tháp chuông tượng trưng cho lời nhắc nhở mọi người hãy đến để chúc tụng Chúa. Con gà trong Kinh Thánh Tân Ước lại làm bừng tỉnh nội tâm, giúp Phêrô nhận ra sự yếu đuối của mình mà ăn năn hối lỗi và thay đổi hẳn đời đời. Tiếng gà gáy tại núi rừng Tà Pao này có lẽ cũng có những ý nghĩa nhắc nhở nào đó tùy từng người. Ngoài ra tiếng gáy còn làm tỉnh giấc những người còn đang ngái ngủ sau khi trải qua một đoạn đường mệt nhọc dài 200 km.
Mọi người tụ họp dưới chân Mẹ và có ai đó bắt kinh Nhân danh Cha và Con … Năm mươi kinh Mân Côi được đọc lên trong đêm hôm khuya khoắt giữa núi rừng âm u cũng mang đến những tâm tình lạ. Lời kinh là những đóa hoa lòng xúm xít trước nhan Mẹ, đơn sơ, nhỏ bé nhưng chan chứa tình Mẹ – con. Cũng vẫn là thánh lễ được cử hành như mọi ngày, nhưng thánh lễ tại linh địa này có một ý nghĩa đặc biệt. Nó đầy ắp những tâm tình cậy trông của những đứa con, vất vả đường xa, đặt dưới chân Mẹ những nỗi niềm nào đó. Có thể là lời cầu cho gia đình được êm ấm; con cái được ơn trở lại; công việc được thuận lợi hay sức khỏe được phục hồi; cũng có thể là một lời tạ ơn . Cuối lễ, cha chủ tế làm phép nước để các gia đình đem về sử dụng. Mình không để ý đến điều này nên không có chai nước nào để mang về. Cũng tiếc ! Có điều lúc lên xe một chị phàn nàn là mấy chai nước của chị, ai đã lấy mất. Mình nghĩ có thể ai đó đã lấy lộn sang phần của người khác chăng, nhưng ai lấy lộn thì cũng vô tâm thật. Tuy nhiên cũng nên suy nghĩ theo hướng tích cực nhất là nếu ai đó đã lấy lộn hay thậm chí là lấy thêm những chai nước của người khác thì cái tội lấy nước phép cũng là cái tội dễ thương nhất trên đời và cũng dễ tha thứ nhất trên đời.
Sau đó đoàn di chuyển đến nhà thờ Rạng, ăn sáng do các soeur nấu. Nhà thờ Rạng mới xây khang trang gọn gàng , khung cảnh chung quanh cũng đẹp, có nhiều cây xanh. Tuy nhiên lối ra vào khá hẹp, xe lớn đi lại khó khăn. Còn chuyện tại sao lại có tên là nhà thờ Rạng thì mình chưa kịp tìm hiểu. Thông thường một nhà thờ thường lấy tên của vị thánh quan thầy hay tên của địa phương làm tên của nhà thờ như nhà thờ Bà Điểm chẳng hạn. Ở đây là nhà thờ Rạng, không giống như cách thông thường nên chắc cũng gắn với một điều gì đó đặc biệt lắm. Chuyện nấu ăn do các nhà dòng nấu thì mình cảm nhận chung chung thế này. Thường thì hương vị không ngon, có lẽ do các soeur quen nấu theo khẩu vị nhà tu. Tuy nhiên ăn vào thì bao giờ cũng thấy ngon miệng, có lẽ do vệ sinh sạch sẽ, an toàn thực phẩm và cả thái độ phục vụ nữa.
Ăn sáng xong, mọi người xuống tắm biển Thùy Trang Mũi Né (hình như vậy), ăn trưa tại nhà hàng ngay tại bãi tắm. Phải nói nhà hàng này nấu ăn rất ngon, ban tổ chức đặt tới 6 món nên ăn uống thoải mái lắm. Khoàng 13g30 cả đoàn lên xe ra về.
Năm nay, giáo hội mừng kỷ niệm 100 năm ngày Mẹ hiện ra tại Fatima nước Bồ Đào Nha và truyền cho cho giáo hội thực thi sứ điệp của Mẹ : Hãy ăn năm sám hối và cải thiện đời sống – Siêng năng lần hạt – Tôn sùng Trái Tim Mẹ. Thiết nghĩ việc đi hành hương các nơi thánh với tấm lòng chân thành, khiêm tốn cũng là cách để thực thi sứ điệp của Mẹ và qua đó con cái Mẹ có dịp trao đổi, cảm thông, gần gũi, thậm chí tha thứ cho nhau. Đôi lúc mình có ý nghĩ lạ lạ thế này là nếu hai người đang có mâu thuẫn với nhau, nếu …chẳng may cùng đi chung với nhau trong một chuyến hành hương thì khi về mâu thuẫn cũng sẽ bớt đi ít là một nửa.
Xin mượn lời thơ của tác giả Nhà Quê như một lời kết
Cám ơn rừng núi mênh mông
Cám ơn nỗi nhớ trông mong Mẹ hiền
Đã đem người khắp mọi miền
Về Tà Pao đất linh thiêng đợi chờ.
Tháng 6/2017
Cát Đằng
Số lượt truy cập: (33)