Anh em khu 4 gặp nhau thường hỏi sao tin phân ưu thường rơi vào các khu khác, khu mình không thấy “động tĩnh” gì cả. Mình đi hỏi bác trưởng khu, bác trưởng cũng xác nhận đã lâu lắm rồi, cả gần năm nay, giáo dân khu 4 vẫn tăng mà không giảm. Mình cảm thấy yên tâm. Dù sao sống ở trong khu này có thể mình sẽ sống thọ hơn nếu ở các khu khác chăng.
Tuy nhiên, khoảng 2 tuần nay tình hình đã đổi khác. Ba cái “động tĩnh” lên tục đã xảy đến. Em bé Giuse, 11 tuổi; ông cụ Phê rô 64 tuổi và gần đây nhất là chị Anna 26 tuổi trong khu 4 đã đi về với Chúa. Sao ở độ tuổi nào cũng có thể chết được nhỉ ? Người tuổi già chết đã đành, thế còn tuổi thanh niên và tuổi thiếu niên thì sao ? Vâng, ba cái chết ở cả ba độ tuổi khác nhaugợi nên một dấu hỏi làm day dứt những người đang sống mà chẳng ai trả lời được.
Ở cả ba nhà đám này, mình gặp được những nỗi buồn không thể che dấu, những giọt nước mắt và có lẽ cả câu hỏi vì sao người thân của họ lại mất đi. Tuy nhiên ở đâu mình cũng luôn được nghe một bài hát hết sức gần gũi, thân thương. Khi bài hát được cất lên, mình thấy dường như các tiếng khóc đều im lặng, mọi môi miệng đều mở ra, mọi khuôn mặt buồn bã đều ánh lên niềm vui và hy vọng.Còn mình bao giờ cũng thấy được ấm lòng và cậytrông.
Hồn tôi hân hoan như trong một giấc mơ
Miệng tôi nức vui tiếng cười
Lưỡi tôi vang lời ca hát
Toàn dân tung hô
Tôi thật vinh phúc”
Mình hiểu lời ca thế này.
Cái chết trước hết là lời Chúa gọi về. Cũng như sự sống, nó không thuộc về ta nên ta không quyết định được khi nào mình sẽ chết hay chết vào tuổi nào.
Điều gì Chúa làm cũng mang lại ơn phúc và niềm vui cho ta vì Ngài là tình thương, không bao giờ Ngài ngưng thương xót ta và càng thương xót hơn khi gọi ta trở về.
Vì thế khi trở về theo lời gọi của Ngài, chúng ta sẽ không thể không hân hoan ca hát như những đứa con đi xa nay được trở về nhà Cha của mình, quê thật của mình.
Ở đám tang của người không có niềm tin, cái chết là sự mất mát không gì bù đắp được, đau thương và đáng sợ. Người ta làm đủ điều ầm ĩ lên,ngược hẳn với bầu khí nên có của đám tang, có lẽ để giảm bớt đau thương và quên đi nỗi sợ. Nhưng ở đám tang của những người con Chúa, cái chết trở nên nhẹ nhàng và hân hoan như một cuộc trở về, cuối đường có Cha mình đứng chờ đón. Chẳng có đau thương và sợ hãi nào có thể che lấp được được nỗi hân hoan này. Thật hạnh phúc cho những người con Chúa.
Năm nay bạn được bao nhiêu tuổi ? Tuổi thiếu niên còn mơn mởn ? Tuổi thanh niên đầy sức sống và hoài bão hay đã về già ? Nhưng dù là độ tuổi nào, bạn vẫn có thể chết có thể ngay trong ngày hôm nay. Ba đám tang trên nhắc nhở cho ta điều này.
Mang bản tính nhân loại, chúng ta hãy cứ khóc thương cho những người anh chị em của chúng ta nhưng trong đức Tin hãy chúc mừng cho ba người này. Có thể họ xuất phát trước hay sau chúng ta trong cõi đời trần gian, nhưng họ đã chạy nhanh hơn và về đích trước chúng ta./.
Tháng 06/2016
Cỏ Dại
Số lượt truy cập: (75)