Ông Trưởng giáo khu nói với mình :
– Lễ giao thừa năm nay nhớ đi sớm một chút, dắt xe vào lối đi mới nhé!
Mình hỏi lại, bụng có phần nghi ngờ :
– Đường xong rồi à ?
Thế là lễ giao thừa năm nay, giáo dân giáo xứ Bà Điểm được đi trên con đường mới mở, khang trang, rộng rãi. Như một món quà quí giá “lì xì” vào những ngày đầu xuân, mình thấy món quà này thật đặc biệt, hơn nữa nó còn mang một ý nghĩa quan trọng đối với sự lớn mạnh và phát triển của giáo xứ. Con đường được mở đến một điểm rất thuận tiện cho việc đi lại, tham dự ,tổ chức các sinh hoạt tôn giáo. Đồng thời nó cũng là một lời khẳng định sự hiện diện đã từ rất lâu nhưng lại rất mờ nhạt của giáo xứ trong lòng một khu vực có thể nói còn xa lạ, thậm chí còn ác cảm với đạo.
Còn nhớ cách đây năm năm, lần đầu tiên đi lễ tại giáo xứ Bà Điểm, mình phải hỏi kỹ lối vào. Vậy mà khi tới nơi, ấn tượng đầu tiên của mình là đường vào nhà thờ sao nhà trúc trắc thế. Hai bên con đường nhỏ đi vào là phố chợ, nơi người ta bày đủ mọi loại mặt hàng ra bán khiến người đi lại chỉ có thể đi bằng xe máy hoặc đi bộ. Đoạn ngay trước nhà thờ lại bị người dân trưng dụng làm chỗ gửi xe khiến đường đã hẹp lại càng thêm chật hẹp. Ngày chủ nhật ra vào phải cẩn thận vì không khéo lại va vào những mặt hàng được bày bán bên đường, làm mất lòng người bán hàng. Còn nhớ mỗi lần đi làm phép Thêm Sức, đức cha phải bỏ xe bên ngoài, len lỏi như người đi chợ mua hàng vào nhà thờ khoảng 200 m, thật là bất tiện. Đi vào bên trong, nếu không chủ ý tìm, người ta sẽ không có chút ấn tượng gì với ngôi nhà thờ này. Nhà thờ nhỏ bé nằm thụt vào bên trong, khép nép, dấu mình chìm lỉm trong một khu dân cư. Phải có trải nghiệm như thế mới hiểu được ý nghĩa của con đường mới mở và niềm vui của giáo dân ở đây như thế nào.
Sau vài tháng thương thảo có lúc tưởng chừng như đã đi vào bế tắc, cha xứ đã kêu gọi giáo dân cầu nguyện và sẵn sàng đóng góp tài chính, công sức, con đường mới đổ bê tông 7m – 8m x 30 m đã được mở ra, thênh thang sạch đẹp như một kết quả có hậu trong chuyện cổ tích. Cảm xúc lần đầu tiên khi đi trên con đường này thật lạ lùng, đó là cảm xúc vui sướng của người chờ đợi điều gì lâu đến mỏi mòn, không còn hy vọng gì nữa, bỗng một ngày không ngờ lại đạt được trọn vẹn điều mơ ước. Cũng bầu trời này mà hôm nay mình thấy gió như reo vui nhiều hơn, con đường như thênh thang mời gọi, mọi người gặp nhau đều nở một nụ cười thân thiện, đôi lời bàn tán và cũng không dấu được niềm tự hào, vui sướng.
Dường như giáo xứ vừa bước vào một giai đoạn mới. Có thể trông đợi việc xây dựng ngôi nhà thờ mới sẽ được xúc tiến trong tương lai gần vì đã có con đường riêng chuyện chở nguyên vật liệu, các phương tiện thi công v.v… Tầm vóc của giáo xứ tại địa phương sẽ được nâng cao hơn vì như đánh giá thông thường, nay nhà trong hẻm đã thành nhà mặt phố. Giáo dân từ các nơi sẽ biết đến giáo xứ nhiều hơn, gắn bó với giáo xứ chặt chẽ hơn. Thỉnh thoảng mình thấy có những giáo dân sinh sống tại Bà Điểm nhưng lại sinh hoạt tôn giáo tại các giáo xứ chung quanh cũng chỉ vì đi lại khó khăn, lấy xe mất thì giờ, thậm chí có người còn không biết nhà thờ Bà Điểm ở đâu nữa.
Con đường mới là thành quả nỗ lực, đóng góp của bao nhiêu con người từ cha xứ tới cộng đoàn giáo dân đã dâng lời cầu nguyện, đóng góp bằng tài chính và công sức, nhưng với con mắt Đức Tin chính là sự ra tay của Chúa. Chỉ cần tự hỏi vì sao ở một vị trí thuận tiện như vậy, chủ nhà có thể dễ dàng nhượng lại cho những tổ chức, công ty giàu mạnh nhưng họ lại đồng ý để lại cho giáo xứ. Ai đã dẫn dắt họ làm điều này ?.
Có thể hình dung con đường mới cũng sẽ mở ra một giai đoạn phát triển rất sôi động tiếp theo. Nuôi dưỡng đời sống đức Tin của một cộng đoàn hơn 5.000 giáo dân từ các nơi qui tụ về. Mang dáng dấp của một nhà thờ mẹ phải nuôi dưỡng bốn đứa con là bốn giáo khu mà trong tương lai xa vẫn có thể lột xác thành bốn giáo xứ con. Đối với xã hội, luôn phài như muối men ướp cho đời khỏi bị hư nát đi, hay như đèn sáng soi cho thấy rõ khuôn mặt Đức Ki Tô để mọi người noi theo, không chỉ có giáo dân mà còn là những người không cùng tôn giáo, thậm chí cho cả những người vô thần. Con đường mới mở ra sẽ là một đóng góp theo mình nghĩ là không hề nhỏ cho những đường hướng này,
Trong thánh lễ giao thừa, cha chính xứ cũng có “tiêu chuẩn” được hái một lộc. Cha đã đọc lên cho mọi người nghe câu ngài đã nhận : “Hãy sửa đường cho thẳng để Đức Chúa đi” Ga 1,23b). Thật là thú vị vì đây chính là công việc mà cha xứ và toàn thể giáo dân giáo xứ Bà Điểm đang thực hiện. Mình tin công việc này đã được Chúa chúc phúc.
Xin mượn vài câu thơ của tác giả Nhà Quê để kết thúc tâm tình này :
Con đường mở lối rồi
Chờ những bước chân vui
Gọi lòng thành khao khát
Đi lên nhà Chúa Trời.
Tâm tư con hân hoan
Bước chân vui rộn ràng
Miệng dâng lời cảm tạ
Con đường nhỏ Chúa ban.
Số lượt truy cập: (74)