Get Adobe Flash player
NHẬT KÝ XÂY DỰNG THÁNH ĐƯỜNG
FACEBOOK Của Chúng Tôi
CẬP NHẬT HÌNH ẢNH XÂY DỰNG THÁNH ĐƯỜNG
THÔNG BÁO CẦN THIẾT

Lễ Tro năm nay, mình đến nhà thờ trước giờ lễ khoảng 5 phút, đến nơi đã thấy đông ơi là đông. Theo lời kêu gọi của cha xứ, mình đi vào bên trong, tìm ghế ngồi cho nghiêm trang sốt sắng, vậy mà chẳng tìm được chỗ nào trống. Lại phải đi vòng trở ra, nghĩ bụng chắc phải đứng hết lễ. Chợt bác Khoa, trưởng khu 1 nảy ra sáng kiến mở cửa nhà bếp cho một số người đứng gần đó vào, thế là mình nhanh chân lẻn vào, thật may mắn vì cũng kiếm được một chiếc ghế ngồi. Thế là hôm nay mình dự lễ trong hoàn cảnh đặc biệt, từ gian nhà bếp của giáo xứ nhìn qua một tấm lưới B 40. Mình nghĩ người đứng ngoài nhìn vào chắc thấy mình như đang ở trong một cái chuồng. Thôi thì sao cũng được miễn có chỗ ngồi dự lễ.

Ngay đầu lễ, cha chủ tế chia sẻ hai thông tin thật bất ngờ đó là tin đức cha Giuse Vũ Duy Thống, giám mục giáo phận Phan Thiết và anh Martino SaPu, một giáo dân trong giáo xứ qua đời ngay trong ngày hôm nay. Chắc nhiều người cũng bất ngờ như mình. Cả hai người này mình đều biết cách này hay cách khác tuy không nhiều.

Khi làm cha xứ bên giáo xứ Bạch Đằng, cảm nhận của mình và của nhiều giáo dân, cha Thống là người khiêm tốn, vui tính dễ hòa đồng. Giáo dân còn “kể tội” cha hút thuốc lào …sòng sọc nữa. Mình nghĩ cha hút thuốc lào không phải vì thèm thuốc mà để hòa đồng, gần gũi với giáo dân. Thói xấu “dễ thương” này làm mình nhớ tới câu chuyện của cha Piô Ngô Phúc Hậu ghi trong Nhật Ký Truyền Giáo. Cha Hậu nói bao nhiêu, người nông dân Năm Căn vẫn thấy xa lạ, nhưng khi cha uống chung với họ 2 ly rượu thì đã thấy “tình thương mến thương” và kết quả sau đó là một miếng đất để xây dựng ngôi trường học của giáo điểm truyền giáo Chà Là.1111111111111111

Sau này khi đã làm giám mục, ngài đã sáng tác một loạt ca khúc vui tươi, dễ thương, được nhiều người ưa thích. Mình còn thấy ngài mặc áo vest đứng ra hát nữa. Thông thường khi nghĩ đến giám mục, giáo dân thường hình dung ra một vị chủ chăn, nghiêm trang đạo mạo, tay cầm gậy mục tử, đội mũ quyền uy và chỉ giảng Lời Chúa thôi. Nhưng hình ảnh một giám mục hút thuốc lào … song sọc để gần với giáo dân, sáng tác và hát nhạc đời, lại lấy bút hiệu có phần lãng tử “Thông Vi Vu” là một hình ảnh mới và lạ, nói lên sự dấn thân đi vào đời thường của ngài.

Anh Martinô SaPu thì mình cũng tiếp xúc vài lần. Anh SaPu ở trong nhà thờ dù có đông cách mấy cũng không thể lẫn vào đâu. Da ngăm đen, tóc quăn, trán hói, mắt sâu lông mày rậm, là đặc trưng của người Ấn Độ như mình thường thấy trong phim ảnh. Đặc biệt trong Thánh Lễ khi đọc đến kinh Lạy Cha, bao giờ mình cũng thấy anh mở rộng cánh tay như để sẵn sàng nhận lấy ơn từ trời cao và mở lòng ra với anh em. Hỏi chuyện thì được biết anh đúng là người Ấn Độ, anh còn khoe biết bấm huyệt theo cách của người Ấn Độ và đã bấm cho nhiều người. Mình tự nhủ khi nào có dịp cũng sẽ đến xem cách bấm huyệt của người Ấn Độ như thế nào, nhưng bây giờ thì đã muộn rồi. Còn một điều nữa mình muốn hỏi nhưng cũng đã muộn. Đó là vì sao anh lại trở thành người Công Giáo và trôi dạt đến xứ Bà Điểm này, cái xứ mà có người xem thường gọi là “Hóc Bà Tó”. Mình biết người Ấn Độ có quốc giáo của họ là Ấn giáo và cũng là chiếc nôi phát tích của đạo Phật. Anh SaPu lại là người Công Giáo mà lại là người rất sùng đạo, cũng là điều đáng tìm hiểu đấy.

Đến phần xức tro, lại là những đoàn người dài chầm chậm đi lên. Họ nghiêm trang nhận tro trên đầu để thể hiện sự thống hối ăn năn, nhận ra thân phận bụi tro của mình và rồi sớm hay muộn, lúc này hay lúc khác, muốn hay không muốn, mình cũng sẽ trở về với bụi trọ. Cái nhìn này có quá ảm đạm không ? Mình nghĩ là không vì đó là thân phận thực sự của con người từ xưa đến nay chẳng ai thoát được. Tuy nhiên đối với người Công Giáo, cuối mùa chay buồn bã lại là ngày Phục Sinh của Chúa. Niềm hy vọng lại bừng lên cho mọi người. Hai người anh em trong Đức Ki Tô của mình đã làm chứng sống động ngay trong ngày hôm nay. Thân phận con người mong manh, sớm nở tối tàn …Một người hơn mình vài tuổi và người kia kém hơn vài tuổi. Còn mình thì sao ? Bao giờ ?

Mình lên nhận tro trong lúc ca đoàn nổi lên khúc hát chơi vơi.

“Ôi thân phận của con người

Tựa bông hoa nở tươi

Một làn gió nhẹ lung lay

Cũng biến tan sắc màu

Hỡi người

Hãy nhớ mình là bụi tro

Một mai người sẽ trở về bụi tro”.

Thứ Tư lễ Tro 2017

Lề Đường

Số lượt truy cập: (62)

Hoạt động đoàn thể
Hạnh các thánh
Truyện kinh thánh
Xây dựng
Thông tin
Giáo xứ
Lời Chúa
Kinh thánh Giuse