Get Adobe Flash player
NHẬT KÝ XÂY DỰNG THÁNH ĐƯỜNG
FACEBOOK Của Chúng Tôi
CẬP NHẬT HÌNH ẢNH XÂY DỰNG THÁNH ĐƯỜNG
THÔNG BÁO CẦN THIẾT

Bác trưởng khu gặp mình dặn dò. Này tối nay nhớ đi xem trình diễn thánh ca nhé. Chỉ cần ngồi đó vỗ tay thôi cũng được. À thì ra mình cũng quan trọng ở cái mục vỗ tay. Mà thật thế, trình diễn mà không có người xem, hay xem mà không chịu vỗ tay thì còn gì là trình diễn,  mất hứng. Thôi thì mình đi.

Con hẻm nhỏ thân quen dẫn vào nhà thờ Bà Điểm hôm nay là một rừng đèn nhấp nháy chăng ngang phía trên. Con đường này theo mình để ý hình như không có một gia đình công giáo nào cả. Vậy mà hôm nay, ngay cả những con người chưa nhận biết Chúa cũng đã nhận được niềm vui Giáng Sinh lan tỏa từ ánh đèn nhấp nháy trên cao và từ tâm hồn những người con Chúa.

Niềm vui rạng rỡ ánh trên khuôn mặt những người tham dự. Vài người đi theo  để xem con trình diễn và nâng đỡ tinh thần cho con, họ không dấu được vẻ tự hào. Một số, mình nghĩ là khá đông đi để đóng góp vào bằng sự hiện diện của bản thân.  Mình tìm một chỗ ngồi, chuẩn bị tư thế để làm nghĩa vụ “vỗ tay “ cho rôm rả. Các tiết mục hợp ca và hoạt cảnh cứ tuần tự diễn ra. Mình chộp được vài điều ghi ra đây.

Ca đoàn Teresa trình diễn hai bài “nặng ký” đến ba bốn bè. Chắc bác Tiến ca trưởng những ngày vừa qua rất mệt. Cứ nhìn bác Tiến hôm nay vận bộ đồ vest hoành tráng, đánh nhịp mà như để hết linh hồn hết trí khôn vào là biết rồi.

Tiếng kèn saxophone của “nghệ sĩ” Huỳnh Dũng thuộc dạng của lạ. Ban kèn của giáo xứ còn đang kêu gọi, chưa chính thức thành lập mà anh chàng đã to gan lên sân khấu trình diễn rồi. Người ta nói rằng người thổi kèn tây thì bụng phải to, càng to thổi càng giỏi, điều này chắc đúng với anh chàng này. Cách đây không lâu mình thấy anh chàng còn đang thử từng nốt Do Re Mi Fa, vậy mà hôm nay đã vững vàng trình diễn bài Hang Be Lem nghe cũng khá điêu luyện, phong cách chững chạc. Anh chàng này còn có một lợi thế là trên sân khấu nhìn gần giống như tay kèn nổi tiếng của Việt Nam Nguyễn Mạnh Tuấn, chắc chả mấy chốc cũng  sẽ nổi tiếng … lây.

Mình không biết tên cô bé đánh nhịp, chẳng biết học nghề ở đâu nhưng đã cảm nhận là tre chưa già già mà măng đã vội mọc. Cứ tưởng tượng cô bé này lúc lớn tuổi bằng bác Tiến thì sẽ vững tay nghề như thế nào. Đúng rồi, măng cứ mạnh dạn mọc đi thì tre sẽ vui lòng già, chứ nếu nếu măng không mọc thì tre chẳng dám già đâu.

Hai bài hợp xướng long trọng hôm nay được một tay trống giữ nhịp. Mình nhìn sang phía tay trái thấy một anh lính thú đời xưa đang đánh một cái trống nam to giữ nhịp cho bài hát, thật là một kết hợp lạ. Trống dân tộc giữ nhịp cho ban tân nhạc, nhạc khí phương Tây.  Nhìn kỹ ra là bác Trị. Bác này là chúa đa đoan, làm điều hành đủ thứ ban mà lại còn khoái đánh trống, cứ hở ra là thấy đánh trống, đánh rất nhiệt tình. Mọi việc trong  giáo xứ cứ đến tay bác ấy là bác phất. Mình hỏi nhỏ  cứ làm việc nhà thờ thế này vợ cằn nhằn thì sao. Cười trừ đáp vợ em nó … quen rồi. Câu trả lời thật dễ thương !DSCN9533

Hoạt cảnh của các cháu thiếu nhi được dàn dựng công phu. Dàn dựng nhiều cảnh, thay đổi cả hình nền mặc dù mỗi lần thay đổi thấy vất vả quá. Tất nhiên còn nhiều việc cần để đi đến hoàn thiện nhưng nội việc huy động nhiều diễn viên nhí và tập dượt được như vậy đã là điều đáng hoan nghênh rồi. Mình mong cho hoạt cảnh này diễn tả đúng vì như vậy tội nguyên tổ của bà Eva sẽ nhẹ đi rất nhiều (vì con rắn bẻ), đến lượt Adam nhẹ hơn một chút, đến lượt mình chỉ còn … chút xíu.

Đang thưởng thức thì thấy một ông già Noel không có râu, mặc áo dòng đen đi phát quà là một thùng nước suối. Phát vèo vèo một chốc là hết, có ai hỏi xin quà, ông già Noel liền phán một câu, lại chỗ bình nước mà uống. Đơn giản y như đang dởn “vui là chính”.

Đến lượt hai  “anh chàng Noel” nào đó đi xuống phát kẹo bánh. Trẻ em bu lại rần rần rượt theo hai anh này cứ y như là đám đông kéo đến đánh hội đồng. Cũng lo cho hai anh chàng này, không đủ quà coi chừng bọn con nít xé “đồng phục” ra cho mà xem. Quà phát cũng  chẳng thấm vào đâu nhưng trên môi ai cũng  nở nụ cười, cả người được lẫn người trắng tay. Lại “vui là chính”.

Cha xứ ở đâu nhỉ ? Nãy giờ mình không thấy cha xứ đâu. Quay lại phía sau mình thầy cha xứ đang ngồi xem lặng lẽ. Mình nghĩ cha xứ có khác. Ngồi ở đây ngài vừa xem được trình diễn, thấy ông già Noel phát quà, vừa quan sát được các phụ huynh nâng đỡ con vừa thấy được những người đóng vai vỗ tay như mình. Tóm lại ngài thấy tất tần tật, chắc ngài cũng  rất vui.

Giáo xứ Bà Điểm có thể thể nói là giáo xứ vừa nhỏ vừa to, to về địa giới, nhỏ và nghèo nàn về ngôi nhà thờ;  Vừa già vừa trẻ, 153 tuổi thì vào hàng “đáng kính” rồi, nhưng HĐMV tiên khởi mới hình như chưa được 3 tháng thì tuổi đời chỉ tương đương với con nít đang “bú sữa” thôi. Mọi việc còn đang ngổn ngang phía trước.

Kết thúc đêm diễn nguyện, mình thấy vui vui, chắc mọi người tham dự cũng  đều cảm thấy như vậy. Con đường phía trước của giáo xứ nhỏ bé và nghèo nàn này chắc chắn còn nhiều việc phải làm và lắm gay go, nhưng niềm vui đã thấy ánh lên trên khuôn mặt mỗi người và mình biết niềm vui này sẽ còn mãi.

Tháng 12/2015

Lề Đường  

           

Số lượt truy cập: (160)

Hoạt động đoàn thể
Hạnh các thánh
Truyện kinh thánh
Xây dựng
Thông tin
Giáo xứ
Lời Chúa
Kinh thánh Giuse